Chuyện gì đến đã đến. Theo tin từ Reuters, Alaska là tiểu bang đầu tiên không may mắn với giá xăng trung bình lên đến $4 một gallon. Mức giá xăng trung bình ở các tiểu bang còn lại là $3.76 một gallon. Tuy nhiên đến cuối tuần này, lễ Memorial Day, những tiểu bang sau đây có thể cùng theo Alaska với giá xăng tăng lên $4 một gallon: Connecticut, California, New York, và Illinois.
Theo nguồn tin của Reuters tổn thất nhân mạng trong trận địa chấn ghê gớm ở Trung Quốc có thể lên đến 50 ngàn người. Khoảng 20 ngàn người được xác nhận thiệt mạng, nhưng giới thẩm quyền Trung Quốc e ngại rằng hàng chục ngàn người vẫn bị chôn dưới đống gạch vụn, trong khi những người cứu cấp bị những khó khăn vượt qua những đường xá hư hại, đất xụp, cầu xập. Ngay cả việc cứu cấp những nạn nhân sống sót cũng có nhiều khó khăn, bắt đầu vơi cạn những nguồn vật dụng cứu cấp.
Những người có trách nhiệm trong Ban Tổ Chức Thế Vận Hội và cả nhiều nước được đăng cai từ trước đến nay đều cho là: vấn đề thể thao, thể tháo là phi chính trị. Chuyện đó cũng nên xét lại, định nghĩa phi chính trị nầy không có nghĩa là: không có ý đồ chính trị, bàn tay lông lá của các thế lực chính trị khuynh đảo, những toan tính chính trị, những thế lực chính trị, những nhân vật chính trị, ảnh hưởng chính trị.... đứng sau lưng, bình phong của các bộ môn tranh tài, mà người ta có có cảm tưởng như không có bất cứ dính dáng gì đến chính trị. Một điều chắc chắn 100% là các môn tranh tài của các lực sĩ trong vận động trường đều phải "phi chính trị" để cho việc thi đua được công bằng, ngay cả dùng thuốc tăng lực cũng nghiêm cấm; đương nhiên là không có thiên vị chính trị mà đi đến những quyết định bất công trong việc trao huy chương cho các lực sĩ thắng giải; nếu có chính trị xen vào các bộ môn thì chắc chắn là các nước nhỏ đành phải phơi áo ra về và tất cả các huy chương đều lọt vào tay các lực sĩ ở các siêu cường như Hoa Kỳ, Trung Cộng, Âu Châu...như vậy thì cái thế vận hội đã phải dẹp tiệm từ lâu, tức là các nước nhỏ tự động tẩy chay, chớ nào tồn tại đến ngày nay.
Kinh nghiệm xương máu của tiền nhân dân tộc dậy rằng: "Nhân bên Tầu có loạn là cơ hội cho nước Việt trở mình". Nhưng có trở mình nổi hay không là do nơi lãnh đạo Việtnam có ý chí tự chủ, có quyết tâm tranh thủ, có tài trí vận dụng nổi tinh thần độc lập của toàn dân, làm thành sức mạnh đoàn kết dân tộc, để giành lại những gì đã mất, và những gì đáng phải được hay không? Ở đây nói lên một điều hết sức cay đắng về thân phận dân tộc nhược tiểu, nằm cạnh một nước khổng lồ luôn luôn nuôi mộng Đế Quốc Bành Trướng. Chính, nắm bắt được thời cơ phục quốc, nên Việtnam dù trải qua hàng ngàn năm bị người Tầu thống thuộc và thường xuyên có chủ trương thôn tính Việtnam, mà Việtnam vẫn hiên ngang giành được chủ quyền của một Quốc Gia độc lập với Tầu.
Dân phòng tra tấn học sinh kiểu như xã hội đen, thầy giáo hiếp dâm nữ sinh, đổi tiền-tình lấy điểm, học trò đánh thầy giáo, bác sĩ ăn tiền bệnh nhân, cán bộ lạm dụng chức vụ quyền hạn tham ô, nhũng nhiễu v.v...và v.v... Đạo đức ngày nay chẳng lẽ đã suy đến mức không còn mấy hiện hữu trong xã hội ta? Đó là điều hằng ngày tôi thường tự hỏi mình khi đọc tin trên các báo, rất nhiều những vụ án xảy ra giữa những người lẽ ra hết sức yêu thương nhau như cha mẹ, con cái, vợ chồng, anh em...
Mấy ngày cuối tháng giêng đầu năm hai ngàn lẻ tám Dương lịch, cuối năm con Heo Vàng Âm lịch, tình hình cơ cấu tổ chức hành chánh của "Nhà nước ta" coi bộ có mòi không khá.(kiêng chữ không ổn định) Hiện tượng công chức Nhà nước ta đang đương chức, đương quyền mà đành đoạn phủi bỏ danh lợi, bổng lộc béo bở, "dứt khoát" từ quan, rũ áo ra đi để về nhà quyết tâm làm... dân thường hơi bị... nhiều, không phải về đuổi gà cho vợ mà là "ôm cầm sang thuyền khác".
Hôm nay là Ngày Trái Đất 22 tháng 4. Nhiều quốc gia trên thế giới hưởng ứng Ngày Trái Đất năm nay trong tiếng chuông cảnh báo về tình hình biến đổi khí hậu đang gây ra những hậu quả bất lợi cho hành tinh trái đất. Tại Việt Nam ý thức người dân trong việc bảo vệ môi trường sinh thái ra sao và cơ quan chức năng có những chương trình gì để giúp đỡ cộng đồng trong vấn đề này?
Ngày Định Mệnh Ngày 22 tháng 1 năm 2008 chính là ngày định mệnh cho những thường trú nhân đã hoặc sẽ vi phạm luật pháp Hoa Kỳ. Cho tới nay, chúng tôi đã nhận được hàng trăm cú điện thoại yêu cầu giải thích hoặc xin được vấn kế về trường hợp của người gọi và không khí hoang mang , lo sợ đã bao trùm lên cả ngàn thường trú nhân đang sinh sống tại xứ tự do này vì cái ngày định mệnh kể trên.
Giữa một ngày vui chị chẳng dám vui Vì chị biết em đang tù tội Chị giận dữ vô cùng quân lang sói Bẻ nhị, cành, vặt nát cánh hoa
Em hướng học viên về phía mặt trời Để tìm lấy tự do và ánh sáng Chúng sợ hãi trước ngai vàng mục ruỗng Giam em vào trong bóng tối trại giam
Lê thị Công Nhân Em bị bắt rồi Nhưng sẽ hồi sinh dưới nhiều tên tuổi khác Những em bé Việt Nam sinh giữa ngày này Sẽ mang tâm hồn quả cảm của em Ra khỏi tù chị muốn đến thăm em Mà độc tài ác hơn nghìn chó sói Cả bạn bè người thân chúng cấm Càng thương mẹ lặn lội đường xa
Cả dân tộc đang hướng về em Hãy kiên trung sống giữa lao tù Rồi nhất định sẽ đến ngày chiến thắng Độc lập tự do thay thế độc tài.
Buồn em với đảng ngu si Tẩm trong ''khăn đỏ thiếu nhi bác Hồ Từ bé tập sống bơ vơ Tay cầm dao búa... để chờ thời cơ. Bên ngoài, thế giới ai ngờ Đến khi em lớn: cầm cờ-sát-nhân.